Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 21 tới 28 trên 28

Ðề tài: Ông Nguyễn Cao Kỳ & thế hệ người Việt thứ 2 tại Hoa Kì nói gì

  1. #21
    Đúng là đọc những cái này Hiệp cũng cảm thấy buồn vì nước VN mình, vì chẳng bao giờ tạo điều kiện cho những người VN ở nước ngàoi mà giúp đỡ cho những người VN nghèo có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn cả, họ hông bao giờ làm được điêu này và bao giờ cũng nghĩ rằng cứ nuớc ngoài về là tiền tiền và tiền đầu câu chuyện đó.
    Chị Hai cũng đã từng vào nguoiquangngai.org rồi hả. Em cũng đã từng post bài ở đó cũng khá nhiều nhưng mà trong đó toàn là nói chuyện gì gì hông thôi nên em mới qua đây nề chị, do Ken qua nên nói em qua đay luôn đo, bây giờ thấy qua đay là chính xác đó chị ơi. Mà sao chị lại hông giúp đỡ ngươi nghèo ở Qn mà lại giúp đỡ người nghèo ở SG chứ, vì SG là một thành phố phát triển nên người nghèo ở đó vẫn có nhiều nguồn giúp đỡ chị à, còn ở QN thì một tỉnh nghèo của nước ta nên người nghèo ở QN chịu nhiều thiệt thòi hơn là SG. Em chỉ mong là có nhiều người giúp đỡ người nghèo ở QN mà thôi.
    Hỡi những người mà tôi yêu quí, hãy là những người mà tôi yêu quí.

  2. #22
    Năm 1999, nạn lụt lớn miền trung VN, làm cảm động bao nhiêu ngươì Việt hải ngoại. Nhóm trường học của chị đã cổ động quyên tiền, nhóm ở Virginia có tổ chức văn nghệ. Tiền quyên tất cả Thầy Cô, các bạn trên thế giới (tụi chị có 10 nhóm cả thảy, trên 4 châu , hổng có châu Phi, chị đang tìm bồ ở Phi Châu, để sang đó mở thêm chi nhánh ) được 10 ngàn đô. 1 phần lớn của số tiền này đã giúp 1 làng ở Quảng Nam xây ngôi trường tiểu học. Bên cạnh đó cuñg có đi giúp cho Quảng Ngãi. Chị dán sau đây hai baì tường thuật trong báo trường chị năm 2000 để em thấy rằng, dân VN Hải Ngoại lúc naò cuñg hướng về VN. Tụi chị có nhóm bạn chuyên môn làm việc thiện nguyện, chị rất kính phục nhóm các chị này. Mấy năm rồi vẫn không mỏi mệt giúp đỡ trẻ mồ côi.
    thay đổi nội dung bởi: antra, ngày 05/16/2005 lúc 02:01 AM

  3. #23

    Chuyến đi tình ngươì

    Chuyến đi tình ngươì
    Mai Loan


    Lần đầu tiên tôi đến với gia đình Sương Nguyệt Anh (SNA) qua một chuyến đi cứu trợ từ thiện. Những lần trước tôi tham dự qua những buổi họp mặt Thầy Cô, ngày giỗ Bà SNA hay ý nghĩa hơn nữa là chuyến đi tham quan đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu và mộ Bà SNA ở tận Ba Tri, Bến Tre cùng với Thầy Cô, học trò cũ mới của trường SNA và cũng nhân chuyến về thăm quê hương của Cô Ngọc Điệp .

    Tôi vẫn thường đi công tác từ thiện cho các Hội Đoàn của ngành Y Dược, nhưng chuyến đi cứu trợ miên Trung lần này trong tôi mang cả một sự ấm lòng. Tôi không hiểu vì sao ? Chỉ biết tâm mình cảm nhận được điều này ! Cuộc hành trình đến nơi cứu trợ thật xa, thật hoang vắng và cuộc sống người dân ở đây thật thiếu thốn, nghèo khổ. Cơn lũ đã đi qua, nhưng dấu vết thiên tai tàn phá vẫn còn lưu lạị Nếu những người bạn thân quen của tôi chưa từng đi cứu trợ thì sẽ ngạc nhiên nhiều khi đi đến một miền xa xôi hẻo lánh này, không hiểu con người tại sao vẫn có thể bám vào nơi này để mà sống ? Nhưng với tôi, sau bao nhiêu chuyến đi công tác từ thiện ở khắp các nơi của những vùng xa vùng sâu, thậm chí vào cả rừng và núi để cứu trợ mới hiểu được ý chí, lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của những người sống ở vùng hẻo lánh nghèo khổ, thiếu thốn của tỉnh Quảng Ngãi này mãnh liệt như thế nào ! Bão táp kéo đến, lũ lụt cuốn trôi đi bao nhiêu là nhà cửa, con người, vốn liếng cả đời của họ. Vậy mà khi tất cả qua đi – họ những người mãnh liệt đó vẫn bám trụ trở lại nơi mảnh đất đã nuôi sống họ bao năm, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng – bắt đầu lại cho từng miếng ván, mảnh gỗ, bè lá để dựng lên được ngôi nhà đơn sơ, đủ để che nắng che mưa. Và cũng đủ để tôi chạnh lòng khi hiểu rằng từ bao lâu nay mình đã được sống trong sung sướng, hạnh phúc hơn họ thật nhiều, từ đó một nỗi buồn cứ len lén vào tâm qua mỗi đợt làm từ thiện.

    Từng gói quần áo, thuốc men, rồi tập vở, tiền bạc trao cho từng người dân ở thôn Hành Tín Đông là cả một nỗi niềm chia xẻ của cả đoàn SNA và tôi. Tôi như muốn nói với họ rằng : các bác, các chú, các bạn, các em hãy vui đi, dù chỉ là món quà cứu trợ nho nhỏ, rồi thì ngày mai tốt đẹp hy vọng sẽ đến với các bạn qua tình người ở khắp mọi nơi . Nhìn người dân ở đây, tôi như tìm thấy trong họ là cả một sức sống, họ không hề than thở cho số phận của mình. Họ chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc, để làm lụng, để đừng rơi vào cảnh đói nghèo và có lẽ mơ ước duy nhất mà họ luôn mong là thiên tai đừng đến với họ nữa. Những lời thơ dạo đầu cho một bài hát xa xưa thuở nào mà tôi đã được Thầy Cô đọc cho cả lớp nghe, vẫn như còn văng vẳng bên tai tôi :

    Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi,
    Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
    Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm
    Khiến đau thương khóc tràn ngập Thuận An để lan biển khơi !

    Rồi những ánh mắt ngơ ngác của những đứa bé ở xã Đại Lộc, huyện Tư nghĩa khi chúng tôi đến để phát tập vở, bút viết cho các em, mới chân tình làm sao ! Tất cả đều ở lứa tuổi của những học sinh cấp một. Nhà nghèo quá, nên khi được mấy quyển tập trắng tinh khôi, ôm cả vào lòng, nhìn vẻ vui mừng, reo hò một cách hồn nhiên, ngây thơ của những đứa bé, mới thấy ở thành phố, mình đã phí phạm giấy tập đến như thế nào ?

    Hai ngày cứu trợ rồi cũng được như mong ước của mọi người trong chuyến đi với kết quả tốt đẹp. Dù mệt nhưng trong tôi và cả Thầy Cô, bạn bè, các anh cùng đi vẫn len vào tâm một chút gì như chia xẻ, như đáng nhớ, đáng lưu lại với bao ý nghĩa. Và sẽ còn lưu lại thật nhiều khi thời gian tới, ngôi trường nhỏ nhắn của gia đình SNA bảo trợ sẽ được khánh thành tại xã Đại Quang, tỉnh Quảng Nam, bằng tấm lòng cao cả của Thầy Cô và những thành viên SNA yêu dấu ... Cho trẻ thơ được đến trường, cho mầm non SNA hôm nay được tiếp nối các đàn chị, làm rạng rỡ uy danh của trường đã có từ những tháng năm xa xưa mà nữ sinh SNA đã luôn tâm niệm :

    « Ta noi gương thiên tài văn chương SNA, không nhơ danh ta là nữ sinh SNA, quyết chí rèn với sách đèn, để mai ta đi xây đắp non nước này ... », và « ... nguyền học hành nên danh để góp tiếng chung thế hệ . »

    Chuyến đi cứu trợ SNA

    01/2000

  4. #24
    Gia đình SNA với những tấm lòng nhân ái !
    Thu Oanh


    Trận lụt khủng khiếp nhất thế kỷ ở một số tỉnh miền Trung vào những tháng cuối năm được truyền đi từng giờ, từng ngày trên báo chí, truyền thanh và truyền hình cho thấy những mất mát về vật chất và tinh thần mà những người dân trong vùng phải gánh chịu đủ khiến cho mọi người trong chúng ta với tình thương nhân loại, với nỗi thông cảm lớn nhất đều phải chạnh lòng.

    Gia đình SNA của chúng ta đã hòa chung tình cảm thân thương đó đã phát lên tiếng nói máu chảy ruột mềm khắp các Châu và được hưởng ứng rất nồng nhiệt và kịp thời của các Thầy Cô học trò để gửi được chút tình chia xẻ cho bà con lúc nầy. Thế là hệ thống thông tin xuyên lục địa đã hoạt động liên tục và tiếp nhận những tình cảm quí giá cũng như ý kiến chân tình để sử dụng số tiền nầy sao cho có ý nghĩa và hiệu quả nhất. Với số tiền thu được rất khả quan từ các đợt quyên góp, nghĩa cử của gia đình SNA ở Virginia qua đợt văn nghệ sôi nổi không thể không viết lời cảm kích chân thành được. Qua những dòng chữ này, một lần nữa là người được trực tiếp liên lạc và đón nhận những lời thăm hỏi cũng như những số tiền có được cho đồng bào bị thiên tai, Thu Oanh rất cảm động nên khi được trực tiếp xuống trao tặng và chứng kiến sự đổ nát của cả khu vực, cho nên dù có bị dằn vặt vì đường xấu, hư hại sau trận lụt mà Thu Oanh vẫn thấy vui vẻ vì mình đã thực hiện được điều gửi gấm của gia đình SNA hải ngoại và cả bạn bè trong nước. Trên tổng số tiền có được trên 100 triệu, tại Việt Nam cô Cúc, Hải Lài, Thu Oanh và vài bạn nữa, nghĩ mình nên vừa cứu trợ vừa xem có thể giúp gì về mặt giáo dục vì mình cũng là một tổ chức nhà trường. Qua anh Quỳnh, là anh rể của Hải Lài, là dân xây dựng ở tỉnh nhà, nên nếu có ý định về mặt nhà cửa cho dân hay trường học chắc cũng thuận lợi. Thế là ở Việt Nam nhờ anh Quỳnh tìm xã nào bị thiệt hại nặng nề để giới thiệu đoàn đi cho có ý nghĩa và làm được một số việc về mặt địa phương để có thể khi đoàn xuống đến là có thể phát ngay. Cùng đi với đoàn là cô Cúc, Thu Oanh, thầy Nhã (anh của cô Kim Cúc), 3 em Mỹ Phương, Trịnh thị Đào và Mai Loan rất nhiệt tình và tự nguyện đóng góp phần cá nhân để cùng đi cứ trợ. Bạn Mỹ Phương và Đào đã vận động nhóm bạn hùn được 10 triệu, một số quằn áo. Bạn Loan thì cho một số thuốc men. Bạn Lài thì vận động bạn bè tập, thước, bút mực. Các bạn khác là Ngọc Tịnh, Thu Thúy, Thu Dung, Kim Hạnh và Phi Điệp gửi Thu Oanh được 400 ngàn và một số thuốc để cùng đi cho. Thế là khi đến sân bay Đà Nẵng, qua xe ca để xuống vùng cứu lụt, đoàn ngồi trên xe chứa thêm số quằn áo mà Thu Oanh mang theo của nhà và số quần áo của thầy Nhã mang theo của sinh viên trường Hùng Vương, và tính toán phương án trao quà được nhanh và gọn. Địa điểm mà anh Quỳnh giới thiệu là xã Thường Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là nơi bị thiệt hại nặng nề trong trận lụt lần 2. Từ Đà Nẵng đi ngược trở lại Quảng Ngãi, do đường sá bị hỏng nên xe không chạy nhanh được, có những đoạn như ngồi trong xe tăng. Xe chạy thẳng đến địa điểm cứu trợ đã thấy ủy ban tập họp chờ chúng ta đến. Sau khi chào hỏi chính quyền xã và nêu lên mục đích cũng như giới thiệu nguồn quyên góp chúng ta mang tới. Đoàn đã bắt tay vào trao quà cho từng gia đình gồm một phần tiền là 100 ngàn, 1 gói quần áo, thuốc men. Các em học sinh của xã thì được phát tập và viết. Nhìn gương mặt của những người dân ở đây, mình có thể cảm nhận được sự rét mướt mà họ phải chịu đựng cho qua cơn lũ lụt này, vì trên đường vào, Thu Oanh đã thấy những đường dây điện vẫn còn vướng rác, và những cành cây cao cũng có rác chứng minh mực nước mà họ đã trải qua không thể thấp được. Tặng quà một tua, Thu Oanh đổi vai cho Trịnh thị Đào để tính ra hỏi thăm các cháu nhỏ. Nhìn chung, số phần quà mình trao tặng rất quí và cách tổ chức của mình rất trực tiếp và rất trật tự. Thấy các cháu nhỏ rất dễ thương. Thu Oanh nói Mỹ Phượng cho tất cả số kẹo mà đoàn mang theo ăn. Các em nhỏ thích vô cùng dù số kẹo mang theo là ngoài dự kiến, nên không cho được là bao nhiêu. Phát xong những phần quà cho 350 hộ gia đình gần 5 giờ chiều thì đoàn cám ơn ủy ban đã giúp mình trong công việc tổ chức và tặng lại cho y tế xã số thuốc để cấp phát cho dân sau theo yêu cầu. Đến 7 giờ tối, đoàn mới về tới Tam Kỳ ăn cơm tối và trở về Đà Nẵng nghỉ để mai tiếp tục công việc khác. Qua sự giới thiệu của anh Quỳnh là đoàn đến cứu trợ nên khách sạn đã cho 5 cô trò ở chung một phòng lớn để tiết kiệm và vui nữa. Tối đó mọi người rất mệt, ngỡ rằng sẽ ngủ dậy muộn lắm nhưng không hiểu sao đều dậy rất sớm để lo cho công việc là đi Quảng Nam xem đất cất trường và tặng một số tập cho các em học sinh ở xã này. Sau khi ăn sáng, đoàn ghé một tiệm sách để mua thêm tập, bút chì, gôm để cho các học trò lớp một. Chúng ta chọn 1 xã ở Quảng Nam là để có dịp g/đ SNA có ai ra Đà Nẵng có thể ghé thăm ngôi trường mà chúng ta cũng có phần cho con em miền Trung bị lũ lụt. Đây là một xã miền núi cũng bị thiệt hại nặng nề và bị trôi mất trường học. Chính quyền dời dân lên vùng đất cao hơn trận lụt vừa qua, nên nếu xây trường mới ở khu cao sẽ rất tốt. Từ đường lộ mà đi vào xã này, phải đi bộ, vì do lụt nên cát bồi rất nhiều xe không thể vào được. Người dân nghe đoàn đến cũng nhiệt tình ra khuân vác hộ số tập, bút và thuốc men đoàn mang theo. Sau khi xem thử khu đất định xây trường thấy khá tốt và nghe anh Quỳnh phác họa thì đoàn cũng thấy nếu mình làm được cũng rất phù hợp với tổ chức nhà trường là lo cái chữ cho thế hệ trẻ. Ông bà xưa mình hay nói : « Phước nhất xây cầu, nhì xây trường, ba mới đến xây đền chùa mà », mình có làm cũng theo ý người xưa dùng chữ . Đoàn trở lại nơi các em học sinh đợi để chúng ta phát tập, viết cho các em học. Các em học sinh có đến cám ơn đoàn đã không ngại đường xa và nhất là biết chúng ta cũng là dân trường học. Tại đây chúng ta cũng phát riêng 200 ngàn cho 1 gia đình có người mẹ hy sinh cứu 3 đứa con nên bị nước cuốn mất. Ở địa điểm này chúng ta cũng tặng lại thuốc và một số tập cho trường của xã làm phần thưởng cho học sinh trong năm học. Đoàn đã rời xã khoảng 1 giờ trưa. Trên đường trở ra chắc quá mệt nên khi xuống vùng đồi cát, Oanh đã ăn cháo ếch một trận. Đau mà vui !

    Sau khi nghỉ trưa, đoàn có qua thăm được địa danh Hội An của Đà Nẵng. Quả là nơi có giá trị về mặt văn hóa. Rất cổ kính và hay hay. Nhất là chuyến đi có thầy Nhã là giáo sư Sử Học, nên Thầy nói cho đoàn nghe chi tiết rất hay. Cùng đi với đoàn đợt này, Thầy cho biết cảm nghĩ đối với hội ái hữu SNA có những việc làm và nghĩa cử Thầy rất cảm kích. Sau khi trở về khách sạn, đoàn chuẩn bị ra sân bay để về lại thành phố cho công việc riêng của mỗi người.

    Chuyến công tác 2 ngày thật ngắn ngủi và nhiều kỷ niệm. Mọi người có lẽ ai cũng thấm mệt nhưng chắc chắn cùng mang nỗi vui chung là mình đã làm được điều gì nho nhỏ cho gia đình Sương Nguyệt Anh thân thương. Tạm biệt đất miền Trung, mong là dãi đất eo hẹp kia thôi đừng bị thiên tai tàn phá để người dân sống được an bình, và chúng ta có trở lại với miền Trung là đi thăm một dãi đất đẹp có biển rì rào, có núi cao hùng vĩ bao quanh cánh đồng xanh tươi mát !


    Ngôi Trường Tình Thương
    Trận lũ quét, Miền Trung lâm đại nạn
    Thôn Phương Trung lở đất sập nhà
    Cảnh màn trời chiếu đất xót xa
    Tài sản trôi theo dòng nước cuốn
    Bao trẻ thơ mất trường oan uổn
    Nhìn thiên tai quặn xót lòng người
    Cầu truyền hình loan tin dữ khắp nơi
    Thầy, Cô và cựu học sinh
    Nữ Trung Học Tổng Hợp
    Sương Nguyệt Anh Sài Gòn
    Vô cùng thương tâm xúc động
    Vì quê hương, tương lai các em, cuộc sống
    Đã góp, quyên, xây dựng một ngôi trường
    Hai trăm triệu đồng với tình cảm quê hương
    Ngôi trường mới khang trang mọc trên vùng đất mới
    Một ngôi trường bao nhiêu năm ước ao chờ đợi
    Nay giấc mơ thành hiện thực cả rồi
    Bốn phòng học, một phòng Thầy Cô, một sân chơi
    Đủ bàn ghế tốt cho học sinh và Thầy Cô sử dụng
    Bốn bảng đen, một cột cờ, điện đèn chiếu sáng
    Xây hàng rào kiên cố bao quanh
    Có cổng trường và trồng cả cây xanh
    Mái ngói đỏ ánh lên niềm hy vọng
    Đã qua rồi những ngày tháng mẹ cha đưa cõng
    Vượt lũ sâu cho con đến lớp đến trường
    Đã qua rồi cảnh một nắng hai sương
    Sợ con mình hụt chân nước cuốn
    Đã qua rồi một trận lụt đưa con hai tháng
    Công việc làm ăn trở ngại trăm bề
    Đã qua rồi những ngày tháng nhiêu khê
    Lo nắng, lo mưa, lo trường xa con dốt
    Cứ mỗi sáng đưa sáu con đi học
    Là mất toi một buổi ruộng vườn
    Ôi vui sao khi nhìn thấy mái trường
    Không thể quên anh Lê Ba, anh Quỳnh góp sức
    Mong địa phương, bà con đồng tâm hiệp lực
    Sử dụng ngôi trường, động viên cháu con học tốt
    Hy vọng tương lai các cháu sớm nên người

    BS Huỳnh Thanh Hòa
    Phường 6, Quận Bình Thạnh

  5. #25
    Một chút ấm áp cho quê hương...
    Một chút tình người xa xôi nhân đạo...
    Vòng tay luôn mở rộng...
    .....

    Nhóm của TLinh vẫn không quên những hình ảnh trại cùi Qui Hòa ,Lâm Đồng...mà mỗi năm Ca Sĩ Phương Dung quyên góp động viên khắp 5 châu ( chỗ nào có cộng đồng người Viêt) để giúp đỡ...
    Thiết thực nhất là 30 đô cho những người cần tìm thấy ánh sáng , và các em mồ côi trong Làng Hòa Bình 1 ,2...( cũng do Ca Sĩ PD lạc quyên , và xuống tận SD )
    Xin bái phục tấm lòng của Ca Sĩ PD...

    Chỉ tiếc là không đủ tài chánh để làm được tất cả...nhưng có còn hơn không chị Hai hén...

    Bài viết " Ngôi Trường Tình Thương " thật xúc động....
    thay đổi nội dung bởi: volinnn, ngày 05/16/2005 lúc 06:11 AM

  6. #26

  7. #27
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Chiều qua đi hớt tóc

    Đang ngồi trên ghế cho ông bác ... cạo râu (cái này ở chổ tui ở ... hơi hiếm. Cả cái đô thị Toronto chỉ duy nhứt có một chổ này. Ông bác hớt tóc từ VN nên ... sang đây mang ... theo nghề. Giờ ổng đã 77, hổng biết khi nào thì ... hết được hưởng ) thì nghe ông chủ tiệm và anh thợ làm đang đối đáp nhau về chữ ... cám ơn.

    Anh chủ tiệm nói: Đàn ông con trai của tụi Tây nó hơn đàn ông con trai VN ở chổ nó ... cái gì cũng khen, cái gì cũng cám ơn.

    Mới sáng gặp mặt con vợ cái khen cái rột: Em đẹp quá (You are so beautiful)

    Vợ nướng cho miếng bánh mì, trét miếng bơ ... lại khen: Em nấu ăn ngon quá, cám ơn em (Your cook is so good. Thank you)

    Hai vợ chồng chở nhau đi chợ, mới bước ra khỏi nhà ... lại khen: Bộ đồ em mặc đẹp quá (Wow ! your dress is so nice !)

    Và ... cứ vậy mà ... khen cả ngày !

    Trong khi đó thì anh chồng VN ... chẳng thấy cái gì để khen


    ...


    Tại sao lại có "hiện tượng" đó ?

    Đàn ông VN có thiếu ... lời ... thiếu ... miệng để khen hay không ?

    Tui ... để ý mấy đứa con nít lớn lên bên này ... tụi nó cũng ... khen tới tấp luôn


    À ra vậy Hai anh chủ và thợ trên đang ... nói chuyện quá khứ

    10 năm, 20 năm cái phong tục tập quán, cái hình ảnh gia đình nó ... khủng bố cái não bộ của đứa trẻ.

    Đứa trẻ lớn lên thành người lớn, già ra thành ông già ... nhưng ... bài học của 20 năm đầu ... đời ... vẫn nằm đó.


    ...


    Quan và ... Công Việc



    Lâu rồi, có ông bác viết như vầy: Ngày ổng qua, ổng đi quét dọn.

    Lúc đầu ổng ghét cái việc ổng làm lắm Ai đời một kẻ từng quyền hành giờ lại đi ... lau cầu tiêu !!!

    Sau này ổng được một người nói cho nghe rằng: Đây là một công việc, và công việc thì phải có người làm cái công việc đó !

    Ổng nghiệm ra cái chân lý ... con người và việc làm ... và từ đó rất vui vẻ với công việc làm

    Người VN có ... cái bịnh về Quan và Công Việc.

    Họ nghĩ rằng ... Tui là Quan ... nên tui làm cái Công Việc đó ! (và từ đó suy ra ... một ngày làm quan, cả đời làm quan !!!)


    Họ có lẽ quên rằng: Tui làm cái Công Việc đó nên tui mới có cái chức Quan này !


    Nhiều anh hết là ... Quan ... nhưng lại cứ nghĩ mình là Quan ... và ... lúc nào cũng muốn ... đại diện cho muôn dân !!!

    Đó là những lời nói nhảm. Người có tri thức hãy nhìn thấu vào vấn đề và đừng quơ đủa cả nắm.

    Ông NCK đại diện cho ai ? Nhân danh ai ?

    Cái Công Việc (job) ổng làm một thời chỉ áp dụng vào thời đó. Hết cái thời đó thì ổng chỉ là một thường dân như anh, như tui mà thôi. Ổng chẳng có đại diện cho được ai cả.

    Nghe lời nói nhảm mà lại cả tin. Nghe lời xấu để hả dạ tâm can mình rồi cảm thấy sung sướng.

    Hổng biết ... cổ nhân ... gọi là gì anh Khát Vọng hỉ ?

    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  8. #28
    Trích Nguyên văn bởi PDK View Post
    Chiều qua đi hớt tóc

    Đang ngồi trên ghế cho ông bác ... cạo râu (cái này ở chổ tui ở ... hơi hiếm. Cả cái đô thị Toronto chỉ duy nhứt có một chổ này. Ông bác hớt tóc từ VN nên ... sang đây mang ... theo nghề. Giờ ổng đã 77, hổng biết khi nào thì ... hết được hưởng ) thì nghe ông chủ tiệm và anh thợ làm đang đối đáp nhau về chữ ... cám ơn.

    Anh chủ tiệm nói: Đàn ông con trai của tụi Tây nó hơn đàn ông con trai VN ở chổ nó ... cái gì cũng khen, cái gì cũng cám ơn.

    Mới sáng gặp mặt con vợ cái khen cái rột: Em đẹp quá (You are so beautiful)

    Vợ nướng cho miếng bánh mì, trét miếng bơ ... lại khen: Em nấu ăn ngon quá, cám ơn em (Your cook is so good. Thank you)

    Hai vợ chồng chở nhau đi chợ, mới bước ra khỏi nhà ... lại khen: Bộ đồ em mặc đẹp quá (Wow ! your dress is so nice !)

    Và ... cứ vậy mà ... khen cả ngày !

    Trong khi đó thì anh chồng VN ... chẳng thấy cái gì để khen


    ...


    Tại sao lại có "hiện tượng" đó ?

    Đàn ông VN có thiếu ... lời ... thiếu ... miệng để khen hay không ?

    Tui ... để ý mấy đứa con nít lớn lên bên này ... tụi nó cũng ... khen tới tấp luôn


    À ra vậy Hai anh chủ và thợ trên đang ... nói chuyện quá khứ

    10 năm, 20 năm cái phong tục tập quán, cái hình ảnh gia đình nó ... khủng bố cái não bộ của đứa trẻ.

    Đứa trẻ lớn lên thành người lớn, già ra thành ông già ... nhưng ... bài học của 20 năm đầu ... đời ... vẫn nằm đó.


    ...


    Quan và ... Công Việc



    Lâu rồi, có ông bác viết như vầy: Ngày ổng qua, ổng đi quét dọn.

    Lúc đầu ổng ghét cái việc ổng làm lắm Ai đời một kẻ từng quyền hành giờ lại đi ... lau cầu tiêu !!!

    Sau này ổng được một người nói cho nghe rằng: Đây là một công việc, và công việc thì phải có người làm cái công việc đó !

    Ổng nghiệm ra cái chân lý ... con người và việc làm ... và từ đó rất vui vẻ với công việc làm

    Người VN có ... cái bịnh về Quan và Công Việc.

    Họ nghĩ rằng ... Tui là Quan ... nên tui làm cái Công Việc đó ! (và từ đó suy ra ... một ngày làm quan, cả đời làm quan !!!)


    Họ có lẽ quên rằng: Tui làm cái Công Việc đó nên tui mới có cái chức Quan này !


    Nhiều anh hết là ... Quan ... nhưng lại cứ nghĩ mình là Quan ... và ... lúc nào cũng muốn ... đại diện cho muôn dân !!!

    Đó là những lời nói nhảm. Người có tri thức hãy nhìn thấu vào vấn đề và đừng quơ đủa cả nắm.

    Ông NCK đại diện cho ai ? Nhân danh ai ?

    Cái Công Việc (job) ổng làm một thời chỉ áp dụng vào thời đó. Hết cái thời đó thì ổng chỉ là một thường dân như anh, như tui mà thôi. Ổng chẳng có đại diện cho được ai cả.

    Nghe lời nói nhảm mà lại cả tin. Nghe lời xấu để hả dạ tâm can mình rồi cảm thấy sung sướng.

    Hổng biết ... cổ nhân ... gọi là gì anh Khát Vọng hỉ ?
    I agree.
    Chỉ có bêtông hoặc lòng trung thực mới làm nên nền móng vững chãi.

Trang 2/2 đầuđầu 12

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
About us
Xin đón chào bạn đến với trang Web của xứ Quảng, trang web của toàn thể những người con của xứ Quảng lưu lạc trên khắp những nẻo đường năm châu...

Mọi liên lạc xin gởi về => đây